Hạnh phúc là có một người để yêu thương,

một công việc để làm và một điều để mong đợi...





Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

NGƯỜI ĐÀN ÔNG TUYỆT VỜI!

Chuông điện thoại reo vang, đầu dây bên kia giọng người đàn ông thảng thốt vang lên: “Em ơi vợ anh mất rồi, chị mất lúc ba giờ chiều. Nhờ em báo giùm bạn bè cho anh với nhé! Cảm ơn em”.  Nghe cái tin buồn ấy mà tôi chẳng biết nên buồn hay nên mừng cho anh!!!
Có lẽ đó là một giải thoát cho cả hai người sau 21 năm kiên trì dành dật sự sống và chiến đấu với bệnh tật cùng số phận nghiệt ngã!
Có lẽ trên đời này chưa có ai lâm vào hoàn cảnh bi đát như anh mà lại sống được như anh suốt 21 năm ròng. Và có lẽ cũng chưa có tình yêu, tình thương nào mãnh liệt như thế!
          Chúng tôi vẫn thường bảo nhau anh đúng là người đàn ông tuyệt vời và thầm khâm phục vì biết rằng không có mấy người sống và trọn tình được như anh!
          Đó là Bùi Anh Đức - người bạn học với chúng tôi thời Cao đẳng sư phạm. Dạo ấy không ai trong chúng tôi lại nghĩ anh sẽ có số phận như vậy. Anh cũng cao ráo khỏe mạnh và bảnh trai dù rằng không được nhanh nhẹn hoạt bát lắm và anh rất lành tính ( Nói theo kiểu nhà quê).
Ngày ấy, vào năm 1985, chúng tôi ra trường mỗi người một nơi theo sự phân công của tổ chức và không còn ai liên lạc với nhau được nữa. Lúc đó phương tiện đi lại, thông tin liên lạc rất khó khăn, Những sinh viên mới ra trường thường bị điều đi các vùng sâu, vùng xa hay bản làng heo hút để đem cái chữ và ánh sáng cho người dân đang đói chữ ở đây.
Những vùng đó lại chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh để lại. Thời bao cấp ai cũng lo cơm áo gạo tiền, rồi gia đình con cái cứ quấn lấy, chỉ biết được những người xung quanh còn liên lạc với bạn bè thì hầu như không thể…
Bẵng đi một thời gian dài, đến 10 năm sau, khi cuộc sống đã có điện thoại và thông tin liên lạc, đi lại cũng thuận tiện hơn, thời bao cấp không còn, con cái phần nào đã lớn hơn, điều kiện cuộc sống cũng tạm ổn, chúng tôi mới đi tìm lại bạn bè cũ nhưng cũng chẳng thể nào gặp hết được…
Rồi tôi bị bệnh hiểm nghèo trong thời gian chữa bệnh, bỗng nhiên tôi cứ nghe mọi người kể về một thầy giáo suốt 8 năm cõng vợ đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa bệnh như một cách động viên tinh thần cho tôi lúc đó! Tôi nghe chuyện rất cảm động và hâm mộ người đàn ông ấy nên mới hỏi ra cặn kẽ thì đó chính là anh, người bạn học lớp chúng tôi thời ấy! 
Nhân dịp bạn bè đến thăm hỏi bệnh tình của tôi lúc đó, tôi đã kể cho mọi người nghe và chúng tôi đã tìm đến nhà thăm vợ chồng anh. Bước vào căn phòng ẩm thấp, chúng tôi nhìn thấy trên giường người phụ nữ nằm liệt hai chân dù tay vẫn còn cử động được và bên cạnh là người đàn ông gầy gò với gương mặt đầy nếp nhăn,  in hằn nét khắc khổ, cam chịu.
Nhìn thấy chúng tôi vào, anh xúc động vô cùng vừa mừng vừa tùi, anh kể cho chúng tôi nghe cuộc sống vô cùng bất hạnh của anh trong suốt thời gian qua với một giọng bình thản !   
Ra trường anh bị điều vào vùng dân tộc, nơi nước độc rừng thiêng và tàn dư của chất độc da cam mà bọn Mỹ thả xuống vẫn còn đó nên bệnh tật và sốt rét rừng luôn là nỗi lo của mọi người. Ở nơi đó anh đã sống cùng các thầy cô giáo trong những căn nhà tập thể tồi tàn và mấy năm sau anh cũng lấy vợ cũng là giáo viên tiểu học. Cuộc sống tưởng là hạnh phúc bình yên khi vợ chồng anh rất thường yêu nhau và kết quả có một bé trai ra đời. Anh hiền lành chăm chỉ vun vén gia đình, Vợ anh cũng khỏe mạnh, đảm đang.
 Nào ngờ đâu tháng 7 năm 1990 khi đứa con lên hai thì vợ anh bị sốt rét ác tính. Ở vùng sâu đi lại khó khăn, thuốc thang không kịp thời nên chị bị biến chứng bại liệt hai chân. Từ đó mọi việc đều đến tay anh. Một suất lương ít ỏi của anh nuôi ba miệng ăn lại còn phải chạy chữa cho vợ.
Lúc đầu anh cố gắng chữa chạy thuốc thang tại chỗ, sau đó được nghỉ hè ba tháng anh đưa vợ và con trai đi hết các bệnh viện ở Sài Gòn lại ra Hà Nội. Có khi anh phải nằm cả ba tháng trời cùng con trai hai tuổi ở hành lang bệnh viện để chữa bệnh cho vợ…Lúc đó đi lại khó khăn mà năm nào anh cũng phải cõng vợ, dắt con đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác mong chữa khỏi bệnh cho vợ.
Vì hoàn cảnh khó khăn, anh và con trai phải sống nhờ vào những bữa cơm từ thiện nhưng bệnh tình của vợ anh ngày càng nặng vì không có điều kiện để điều trị tốt hơn. Hết hè anh lại cõng vợ con về nhà tự điều trị và tiếp tục đi dạy để duy trì cuộc sống. Anh đã tranh thủ theo học nhân điện ở một vị cha quản xứ nơi anh ở rồi về tự điều trị nhân điện, mát xa, xoa bóp cho vợ tại nhà.
Hàng ngày sau buổi tan trường về, anh lại vừa làm cha, làm mẹ, làm người phục vụ lo cho vợ con,  lại vừa làm thầy thuốc lo chữa trị cho vợ. Cứ nghỉ hè là anh lại đưa vợ và con trai đi bệnh viện, hết hè lại về. Cứ thế ròng rã gần 10 năm trời. Cũng may nhờ cộng đồng giáo xứ và các tổ chức từ thiện gom góp giúp đỡ dựng cho anh căn nhà tình nghĩa thay cho căn nhà tranh lụp xụp dột trước, dột sau.
Khi bệnh tình vợ anh ngày càng nặng và không còn hy vọng nữa thế là từ đấy anh đành để vợ ở nhà và tự chăm sóc, nhân điện, bấm huyệt hàng ngày để cầm cự và làm giảm những cơn đau. Có hôm trời trở lạnh vợ anh đau nhức anh phải thức suốt đêm xoa bóp bấm huyệt cho vợ. Mọi việc phục vụ sinh hoạt của vợ một tay anh lo. Con trai anh lớn lên cũng đỡ đần cho anh phần nào.
Rồi đứa con lớn lên được một vị linh mục đỡ đầu cho ăn học, anh cũng thấy yên tâm nhưng nghiệt ngã thay bỗng nhiên đôi mắt anh lại bị mờ dần đi, anh lên lớp có lúc không thấy được gì rồi cuối cùng mắt anh mù hẳn. Dù đôi mắt vẫn mở to nhưng anh không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng nói mà nhận ra người quen. Vợ anh thì dần dần liệt luôn hai cánh tay và phải nằm bất động một chỗ.
Nhìn hoàn cảnh và nghe anh kể chúng tôi lặng người đi và thầm cảm phục anh biết bao. Chúng tôi đã  tìm cách giúp đỡ cho anh ngoài việc góp tiền phụ giúp anh thì kêu gọi các tổ chức từ thiện, đưa thông tin lên đài, báo…để giúp đỡ cho anh phần nào khó khăn về vật chất. Anh cũng được nhiều sự hỗ trợ và giúp đỡ về tinh thần của bạn bè, anh em.
Có những lúc tôi vào thăm, nhìn cảnh vợ anh teo tóp nằm trên giường còn anh ngồi bên cạnh lần mò xoa bóp bấm huyệt cho chị và gãi những chỗ bị ngứa do dị ứng thuốc mà thấy xót xa và cảm động biết chừng nào.
Năm ngoái, anh tổ chức cưới vợ cho con trai, Chúng tôi đến dự và thăm vợ chồng anh. Đám cưới con mà cả hai không thể dự chỉ nằm trong nhà lắng nghe hôn lễ diễn ra. Nhìn chị nằm sấp một chỗ không cử động, còn anh thì cứ ngồi bên cạnh không rời, luôn tay lần mò bấm huyệt và xoa bóp. Tôi nghĩ thầm không biết sức mạnh nào giúp cho anh làm được điều đó và điều gì giúp anh có sức chịu đựng phi thường như thế!
Hôm qua xuống viếng đưa linh hồn chị. Nhìn tấm bảng cáo phó chị Đoàn Thị Kim Oanh hưởng dương 50 tuổi, tôi lại chạnh lòng và xót xa cho những người tóc bạc khóc người tóc xanh! Anh cứ ngồi ở bàn và nhìn mãi vào khoảng không vô định, rồi anh thanh thản và bình tâm nói rằng “ Nhờ tình thương, tình yêu quá lớn mà anh sống bên chị, chăm sóc suốt 21 năm trời. Bây giờ chị cũng thanh thản ra đi. Ngày mai bốn người trong gia đình anh sẽ đi bốn ngả..Chị đi về cõi âm, anh đi dự lớp tập huấn cho người mù đề về tham gia hội người mù Trung ương, con dâu về quê mẹ để sinh con, con trai đi làm ở Vũng Tàu…Anh đã quen với chị như thế rồi không biết mai này sẽ ra sao…” Giọng anh trùng xuống nghe thật buồn, xót xa, rồi anh cười hiền lành! Tôi nghe cay cay nơi sống mũi…
Dường như trong anh không có một điều gì oán hận hay trách móc cuộc đời. Cuộc đời nghiệt ngã gần như lấy đi của anh tất cả, nhưng anh vẫn sống bình thản, chấp nhận và bằng lòng với những gì đang có. Tôi thầm nghĩ: “Không biết trên đời này có người đàn ông nào giống như anh nữa không nhỉ!”. Anh không sáng mắt nhưng tâm của anh thì sáng biết bao. Vậy mà có bao nhiêu người trên đời này mắt sáng mà tâm thì đã mờ từ lâu rồi!!!
Ngày mai cuộc sống của anh sẽ ra sao! Hy vọng mọi điều tốt lành sẽ đến với anh như một phần thưởng xứng đáng cho người đàn ông tuyệt vời ấy!
 ( Đây là câu chuyện có thật về người đàn ông tên là Bùi Anh Đức hiện sống tại xã Lộc Châu, Thành phố Bảo Lộc.  Số điện thoại 0633752920 ).

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

ĐỒNG GIAO TRĂNG.




Hôm nay trên đường từ Đà Lạt trở về nhà lúc ánh nắng cuối ngày lóe lên rồi dần tắt. Khi hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời trốn nhanh vào sau dãy núi phía xa nhường chỗ cho bóng tối ập tới! Vầng trăng lưỡi liềm chợt hiện ra khi màn đêm buông xuống. Ánh trăng nhỏ như cái lưỡi liềm gặt lúa của người nông dân nhưng ánh lên màu vàng rực rỡ trên nền trời đêm trong vắt như nụ cười hiền hòa mà ấm áp của ai đó trên bầu trời cao . Vầng trăng như người bạn đồng hành ấm áp, soi đường dẫn lối cho tôi ở phía trước dù ánh sáng ấy chưa đủ soi xuống trần gian mà chỉ tỏa sáng trên một vùng trời đêm vào lúc nhá nhem ấy…
Nhìn cái lưỡi liềm vàng rực lơ lửng ngay trước mặt, bất chợt tôi nhớ tới bài “ Đồng giao Trăng”( thuở còn thơ ấu cách đây hơn 40 năm) mà tôi cùng bạn bè hay hát đến thuộc lòng dù lúc đó chẳng hiểu ý nghĩa của nó là gi!
Ai đó đã viết lên bài ca ấy thật hay và trải đầy kinh nghiệm cho lũ trẻ con chúng tôi cứ hát vang lên mỗi mùa trăng lên:

Mùng một lưỡi trai
Mùng hai lá Lúa
Mùng ba câu liêm
Mùng bốn lưỡi liềm
Mùng năm liềm gặt
Mùng sáu thật trăng…
Mười rằm trăng náu
Mười sáu trăng treo
Mười bảy sảy giường chiếu
Mười tám rám trấu
Mười chin đụn rịn
Hai mươi giấc tốt
Hai mốt nửa đêm….

Bài ca gieo vần lưng và vần chân với lối thơ bốn chữ rất dễ thuộc dễ nhớ nhưng có lẽ giờ đây ít ai còn nhớ  và hiểu hết ý nghĩa của bài đồng giao này. Chỉ có những người ở lứa tuổi chúng tôi đã trải qua cái thời chiến tranh gian khổ, khốc liệt ở những vùng nông thôn miền Bắc mới cảm nhận sâu sắc và thấm thía giá trị của những đêm trăng để có những trải nghiệm viết ra bài đồng giao ấy.
Thuở ấy, Giặc Mỹ leo thang ném bom miền Bắc. Cả nước lúc đó gần như không có ánh điện chói chang như bây giờ. Mỗi nhà chỉ thắp một ngọn đèn dầu tù mù trong mái nhà tranh vách đất. Có khi lũ trẻ chúng tôi phải bắt đom đóm bỏ vào chai mới đủ sáng để học bài. Vì thề nên mỗi mùa trăng là niềm hạnh phúc vô cùng của chúng tôi. Những đêm trăng sáng người lớn thì trải chiếu ra giữa sân uống trà nói chuyện hay đánh cờ dưới trăng. Còn lũ trẻ chúng tôi kéo nhau ra ngõ xóm hay sân kho hợp tác xã để chơi đủ trò dân dã nhưng trong sáng, lành mạnh vô tư như:  dung dăng dung dẻ, rồng rắn lên mây, bịt mắt bắt dê, mèo đuổi chuột…chơi chán rồi lại hát đồng giao, hò đối đáp.
Không biết từ bao giờ bài đồng giao Trăng được cất lên khi trăng mùng sáu vừa đủ tỏa sáng xuống trần gian cho lũ trẻ con chúng tôi tung tăng chơi đùa như ngày hội. Trăng trở thành người bạn tri kỷ, nghĩa tình không bao giờ quên được như nhà thơ Nguyễn Duy đã viết trong bài thơ Ánh trăng.
Mỗi lần trăng sáng, trời trong xanh, mây bay nhanh chúng tôi đã từng reo lên thích thú khi chạy đến đâu nhìn lên trời cũng thấy như trăng chạy theo mình. Tôi đã từng ngây ngô khoe với anh trai rằng” em đi đâu ông trăng cũng đi theo em như không muốn rời đó anh..”
Ngày không có đèn điện, những đêm trời trong và nhiều sao trăng đẹp khiến người ta ngẩn ngơ và tâm hồn trở nên lãng mạn, bay bồng hơn. Con người như gắn bó và hòa vào cùng thiên nhiên hơn. Và có lẽ thế mà cứ mùa này qua mùa khác người ta dõi theo sự trưởng thành lớn lên và biến mất của trăng như một quy luật để rồi ai đó cho ra đời bài đồng giao Trăng cho lũ trẻ con chúng tôi hát vang trong những đêm trăng sáng…
Lúc nhỏ tôi không hiểu hết ý nghĩa bài ca ấy sau này hỏi người lớn mới vỡ lẽ ra là từ mùng một đến mùng sáu là miêu tả hình dáng của trăng lúc đang còn lơ lửng ở phía tây. Ngay từ đầu hôm ngày mùng một vầng trăng lơ lửng trên đầu như cái lưỡi con trai mỏng manh ít ai đề ý rồi trăng cứ lớn dần như các hình dáng tả trên. Từ mùng bốn trăng đã bắt đầu khiến người ta để ý đến cái hình lưỡi liềm vàng lơ lửng trên cao. Đến mùng sáu thì trăng đã gần đầy một nửa cái vòng tròn đen mờ ấy và bắt đầu tỏa sáng xuống dương gian cho mọi người vui chơi thỏa sức…
Rồi mải chơi dưới ánh sáng như ban ngày mà trong mát của trăng người ta không còn để ý hình dáng của trăng ra sao nữa. Cho đến ngày rằm, ngay từ đầu hôm, vầng trăng tròn đầy chợt sáng vằng vặc sau khi trời vừa tối khiến người ta có cảm giác trăng ẩn náu đâu đó rồi đột ngột thắp sáng cả không gian xua tan bóng đêm chực buồng xuống…Đêm mười sáu trăng như treo trên cao hơn và tỏa sáng suốt đêm. Có hôm thức  giấc nửa đêm chợt nhìn ra ngoài thấy trời sáng như ban ngày và mảnh trăng tròn vẫn treo trên cao chót vót. Có lần chú gà trồng giật mình thức dậy thấy trăng sáng quá tưởng ban ngày bèn gáy vang báo thức rộn ràng…
Nhưng đến ngày mười bảy trăng đã bắt đầu mọc muộn hơn… rồi họ dõi theo thời khắc trăng lên từ đó như tiếc nuối đợi chờ và nhắc nhau mùa trăng đã hết, buổi tối đã lại bao trùm bóng đêm…Lại chờ mùa trăng sau…và cứ thế…
Đôi khi bài đồng giao cũng giúp người ta nhận biết về ngày tháng ( âm lịch) khi nhìn dáng trăng hay thời khắc trăng lên vì thời đó rất ít có lịch như bây giờ nên cứ nhìn trăng mà đoán ngày và tính toán lên kế hoạch cho vụ mùa sắp tới hay chọn ngày lành tháng tốt cho một dự định nào đó…
Có lẽ đến giờ bài đồng giao ấy không còn giá trị như trên và chẳng còn ai thuộc hay hiểu về nó nhưng với thế hệ chúng tôi bài ca ấy vẫn còn nguyện vẹn giá trị sâu sắc để mỗi khi nhớ về một thời quá khứ đã qua thấy thêm tự hào vì đã được sống một thời như thế và tiếc nuối cho một thế hệ tương lai đang bị ánh điện hiện đại xóa mờ đi những tình cảm, nghĩa tình của con người với con người và với thiên nhiên và giá trị đạo đức, đạo lý cũng phần nào bị lu mờ mất rồi…Lũ trẻ con bây giờ không còn được cảm nhận và thưởng thức những cái đẹp ấy nữa và chúng như chẳng có thời ấu thơ mà già nhanh trước tuổi…
Thật tiếc thay!!!

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

HOÀNG HÔN!





Mỗi chiều về ráng vàng rực phía trời tây, gió bắt đầu se lạnh như trời Thu Hà Nội ấy là Hoàng hôn đã buông xuống nơi xứ lạnh này. Ngày nào cũng thế cứ Bình minh rồi lại Hoàng hôn chẳng làm mình bận tâm lắm. Nhưng bây giờ, mỗi khi chiều xuống mình bất chợt nhủ thầm “ HOÀNG HÔN”. Hai từ HOÀNG HÔN ấy sao như gợi lên một kỷ niệm khó quên mà chỉ có một mình mới hiểu hết ý nghĩa sâu sa của nó!!!
Chiều nay, khi Hoàng hôn buông xuống bỗng  thấy lòng trùng xuống và se sắt quá. Cảm giác trống vắng, chơi vơi xâm chiếm hết cõi lòng từ sáng đến giờ…Tâm trạng ấy có lẽ do con gái sáng nay đã lên đường xuống TP đi học. Từ sáng đến giờ thấy con chuẩn bị đi lòng mình cứ nao nao buồn. cảm giác ấy đã lâu rồi không xuất hiện.
Cả gần tám tháng nay kể từ khi anh vĩnh viễn ra đi rời xa mái nhà này, con gái đã phải nghỉ học về ở với mẹ để mẹ quen dần sự trống vắng vì mất mát ấy…Cuộc sống của hai mẹ con bình lặng và yên ấm quá! Mình đã quen với cuộc sống ấy, bây giờ còn lại một mình…Biết phải làm sao! Có lúc mình cũng đã nghĩ đến cảnh này nhưng rồi cố gạt đi và tự an ủi “ Mọi điều rồi cũng qua mau thôi” Thế mà khi nó đến mình cũng không tránh khỏi cảm giác chơi vơi…
Con gái là người bạn, người thân gần gũi duy nhất để mình có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, vì chỉ có Nó mới hiểu và cảm thông sâu sắc nhất với mẹ mà thôi…Vậy mà giờ lại phải xa nó…Có lúc cứ nghĩ đến con mà nước mắt bỗng rơi tự lúc nào…Nhớ con hay buồn cho chính cuộc sống của mình nhỉ!!!!
Buổi trưa cứ tha thẩn ra vào mà như muốn kiếm tìm hình bóng con gái đâu đây. Căn nhà như rộng hơn, trống vắng hơn khi chỉ có một mình. Có lúc như muốn buông xuôi tất cả mọi thú vui và đam mê, cứ muốn gục xuống và chẳng thiết làm gì nhưng dường như lý trí còn tiềm ẩn một sức mạnh để chiến thắng sự yếu đuối của con tim…
Mình chợt nhận ra rằng vẫn còn công việc và con đường phía trước chưa cho phép được dừng chân dù đã quá mỏi mệt…Đôi khi thèm một bờ vai, một bàn tay mạnh mẽ để nâng đỡ, chở che mỗi khi mình yếu lòng…Thèm một nụ hôn, thèm một ánh nhìn tha thiết để thấy lòng ấm cúng mỗi đêm lạnh giá…Nhưng biết tìm đâu ra...Con tim vẫn khát khao yêu đương nhưng lại không chấp nhận một tình thương hại, hay ban phát tình cảm của một kẻ đa tình nào đó. Trái tim vẫn dửng dưng và khát khao “người trong mộng” Nhưng người trong mộng thì đâu có bước ra cõi thực bao giờ đâu! Hôm qua có người hỏi : “ Đã tìm thấy người trong mộng chưa” Mình chỉ biết mỉm cười và lắc đầu!
Giá chi một đêm nào đó “người trong mộng” bước ra cuộc đời này để cho mình được yêu và đốt cháy con tim một lần nữa…Mình biết chỉ là ước ao thôi nhưng sao lòng vẫn thấy nhớ và khát khao! Thôi hãy cứ để cho lòng tương tư và nhớ thương “người trong mộng” như thế biết đâu lại hay hơn!!!
Đôi khi cũng sợ con tim yếu đuối trỗi dậy lại làm khổ mình thêm vì Nó đã yêu thì cứ tự đốt cháy mình như thế. Sống hết mình và yêu cũng hết lòng. Dù đã cố điều chỉnh nhưng dường như là bản chất thì khó dời…Mà bây giờ cuộc đời mình cũng đã Hoàng hôn rồi còn thay đổi điều chi.
Hãy cứ sống và yêu hết mình bằng cả trái tim đi…
Trời chiều bảng lảng bóng Hoàng hôn…Cái buồn của buổi chiều tà như cái buồn của chính cuộc đời tuổi xế chiều của những người cô phụ. Một cảm giác buồn mang mang khó tả….
Chìm vào những suy tư mà trời tối tự lúc nào không biết…Phải về thôi, dù có cô đơn cũng phải đối diện với chính mình, lại chia tay HOÀNG HÔN nhé!
Hẹn gặp lại ngày mai! Hy vọng đêm sẽ an lành và ngon giấc!

                                                                                                                                                                  Hoàng hôn buồn   12.11.2012

NGƯỜI TRONG MỘNG


Bất chợt một tiếng đàn quen thuộc vang lên - tiếng đàn ghi ta một thời tuổi trẻ đã khắc sâu trong tim – Nhìn về phía có tiếng đàn chị ngây người khi bản nhạc quen thuộc lại vang lên réo rắt và người đàn ông đang ôm cây đàn say sưa hát khúc tình ca, anh như thả hồn vào khúc nhạc khiến cho trời đất cũng say… Đã lâu lắm chị mới lại được nghe tiếng ghi ta thùng gỗ ấy, hình ảnh quá quen thuộc ấy làm chị chợt nhớ lại một thời đã rất xa…
                    Chị lặng người và tâm trạng như đang rơi tự do khi bất chợt anh ngước lên nhìn chị. Anh mắt tha thiết theo lời ca, ánh mắt như biết nói như đang cười say đắm... Chị thoáng thấy như ai đưa tay bóp nghẹt trái tim mình…
                    Không!  Chỉ có tiếng đàn thánh thót du dương và giai điệu ngọt ngào của bài hát mà chị một thời mê say là quen thuộc, còn người đàn ống ấy hoàn toàn xa lạ mà chị mới gặp lần đầu thôi nhưng sao như quá đỗi thân quen và gần gữi tự bao giờ…Tự con người anh toát ra một sức hút lạ kỳ làm lòng chị chênh chao…
                Phải chăng âm nhạc và sự đồng cảm khiến cho người ta trở nên thân thiện dễ gần…Âm nhạc kết nối những yêu thương !!!
                Cho đến tận bây giờ trong lòng chị vẫn ôm ấp mẫu người trong mộng ấy và trên mọi nẻo đường đời chị vẫn mãi kiếm tìm… nhưng không bao giờ có được.. Có chăng thì đã không dành cho mình nữa rồi..và người ấy cứ mãi trong mộng mà thôi…
                “Người đàn ông trong mộng của chị phải là người đàn giỏi hát hay, vui tính, chan hòa, và biết sống hết mình, biết yêu ghét bằng cả trái tim và lý trí…” ! Đó là mẫu người khó tìm …Chị chợt nhớ câu chuyện “ Người phụ nữ hoàn hảo” và chợt mỉm cười vu vơ…
            Anh bắt gặp nụ cười đó và thoáng chút chao lòng. Nụ cười như đọng lại đâu đó trong anh, nụ cười như hút hồn người ta khi nhìn sâu vào ánh mắt đen nháy cũng như biết cười trên khuôn mặt đang ngập đầy ưu tư của người thiếu phụ ấy…


             Thế rồi cứ tự nhiên như có biển thì phải có sóng, chị và anh trở nên thân thiện từ bao giờ, cứ như là kiếp trước đã mang duyên nợ với nhau vậy…Rồi kỷ niệm bỗng lại đong đầy vào nỗi nhớ khó quên…
                    Cuộc đời có quá nhiều những điều bất ngờ.. Chị thầm nghĩ “ Có phải đó là số phận cho ta gặp được người trong mộng? ”  Nhưng rồi chợt tỉnh để hiểu rằng không bao giờ người trong mộng bước ra ngoài đời để cho ta được mãn nguyện với ước mơ. Như thế thì cuộc đời tuyệt vời biết bao và đâu có ai cứ phải khát khao mãi “người trong mộng” mà chi. Bởi vậy nên người ta cứ phải tiếc nuối để hát rằng “ Phải chi em đừng có chồng, còn anh thì đơn côi…”
                Đôi khi khát khao cũng là niềm hạnh phúc nên chị thầm mong được yêu mãi người trong mộng ấy dù chỉ “một mình mình biết một mình mình yêu”!!!
                    Có một người để yêu và nhớ đến thế là hạnh phúc rồi…Hạnh phúc có khi chỉ đơn giản thế thôi sao mà người ta cứ phải mãi đi tìm ở đâu???
 
                Người trong mộng bao giờ cũng đẹp và lý tưởng hơn khi nó bước ra đời phải không bạn???





 

XIN LỖI, THA THỨ VÀ CÁM ƠN




XIN LỖI, THA THỨ VÀ CÁM ƠN




XIN LỖI

1. Xin lỗi cho những lời hứa tôi đã không thể nào thực hiện, dẫu rằng biết sẽ làm cho ai đó thấy thất vọng...
2. Xin lỗi cho những phút tôi vô tâm, thờ ơ với nỗi đau của bạn...
3. Xin lỗi vì những ích kỷ, những vụng về, những hiểu lầm của tôi đã làm phiền đến bạn.
4. Xin lỗi vì những lời nói, hành động dù vô tình hay cố ý tôi đã làm tổn thương đến bạn hay bất cứ ai.
5. Xin lỗi vì nhiều lúc tôi không giúp được bạn và về những điều tôi muốn mà không dám làm...
6. Xin lỗi vì những lần bất hòa, những cãi vã, những mâu thuẫn,...
7. Xin lỗi bản thân vì đôi lúc, chính mình khiến mình đau khổ và nghĩ xấu về người khác...
8. Xin lỗi vì tôi đã cố gắng mà vẫn chưa làm được nhiều điều tốt đẹp cho cuộc đời và cho xã hội.

9. Xin lỗi vì tôi đã làm cho nhiều người thất vọng, hụt hẫng, mệt mỏi...
10. Xin lỗi vì tôi đã quá khác, quá thay đổi, vì đã không thể làm khác được...

Xin lỗi tất cả mọi người!

Tha cho người cũng chính là tha cho mình!

THA THỨ

1. Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.

2. Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.
3. Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
4. Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, lo lắng và đối xử.
5. Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn của tôi.
6. Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ trân trọng tôi.
7. Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ.
8. Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi người, để chúng ta có thể đổi mới, sửa đổi (những cái xấu thành tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp!
9. Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những gì không vui nếu vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình thanh thản.
Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để người tha thứ lại cho mình.




Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
CẢM ƠN


1. Cám ơn những người đã luôn tin tưởng tôi, dẫu tôi biết mình không đáng được nhiều như thế!

2. Cám ơn những điều bạn và mọi người đã làm cho tôi, vì tôi.
3. Cám ơn bạn đã luôn chân thành với tôi, những gì mà bạn cho tôi như nụ cười, lời nói của bạn...
4. Cám ơn bạn và bất kỳ ai đã luôn quan tâm, sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu những gì tôi nói.
5. Cám ơn những va vấp, những giọt nước mắt để tôi trưởng thành hơn, cứng cáp hơn.
6. Cám ơn những dối gian, những ích kỷ, nhỏ nhen mà người khác dành cho tôi, để tôi có thể tỉnh táo hơn.
7. Cám ơn cuộc sống đã cho tôi những phút giây vui vẻ, bình yên, dầu ít nhưng thật sự hạnh phúc.
8. Cám ơn chính tôi đã không bỏ cuộc, đã biết đứng dậy và vượt qua.
9. Cám ơn những người đã trao truyền niềm tin cho tôi, giúp tôi hiểu và biết thêm về cuộc sống và tình người.
10. Cám ơn tất cả mọi người, những người đã từng giúp tôi, đã từng bên tôi, cho tôi thêm niềm tin và giúp tôi thêm vui vẻ...


Những được mất của một năm đã không còn quan trọng, bởi chẳng thể làm lại từ đầu, nhưng năm cũ
với tôi sẽ luôn có một vị trí nhất định, đánh dấu những ký ức của tôi, những cố gắng thiện lành mà tôi đã đạt được.
Cám ơn cuộc đời đã cho tôi thêm một năm tươi đẹp nữa để yêu thương, được yêu thương,
và làm thêm được nhiều điều tốt đẹp nữa cho tôi, cho bạn, và cho mọi người.
__
________________

GỢI CẢM LÃNG MẠN NGHỆ THUẬT NUDE CUA ILY



Lê Trọng Nghĩa
Ilya Rashap làmột nhiếp ảnh giatừ Nga. Một trong những dự án nghệ thuật của mình là chụp ảnh nude và chân dung.
Các tác phẩm nghệ thuật nude của ông có gì đó thật nhẹ nhàng, gợi cảm, lãng mạn và bay bỗng, sâu lắng nhưng chứa nhiều nỗi khát khao... Bằng cách tạo ra sự tương phản mạnh của ánh sáng để đi đến sự tối giản trong màu sắc với mục đích tôn lên đường nét gợi cảm hình thể con người. Một số bức khác ông tạo ra sự va dập mạnh của màu sắc, hay sự lung linh của ánh sáng...
Dù bằng cách nào thì với tôi nghệ thuật nude của ông đã thành công trong sự tinh tế, biết kết hợp và chắt lọc để đưa đến người xem cái vẻ đẹp thuần khiết, dù trong tĩnh lặng hay chuyển động của hình dáng và khối cơ thể , tất cả đều tràn đầy cảm xúc ...
Hi vọng những bức ảnh nude gợi cảm lãng mạn của Ilya Rashap sẽ đem tới một cảm giác hứng khởi cho các bạn


2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22






TRỐNG VẮNG!

          Nhìn bóng Người ra đi mờ khuất vào màn sương mù rồi như sương vừa nuốt chửng Người vào khoảng không vô vọng…Cảm giác chơi vơi trống trải trong lòng như vừa mất đi một điều gì đó khó tìm lại được để lòng ngẩn ngơ nuối tiếc, hoang hoải một lối về cô đơn, trống vắng bủa vây quanh mình…
          Nước mắt cứ muốn trào ra, rỉ ra dù đã cố kìm nén vào lòng để che dấu đi khoảng yếu đuối bản năng của con tim yêu ủy mị! Nhưng nhìn quanh đâu đây chỗ nào cũng ngập tràn kỷ niệm dấu yêu, ấm áp!!! Làm sao mà không rơi lệ…
          Người đi một nửa hồn tôi mất. Một nửa hồn kia bỗng dại khờ…
          Thi sĩ nào đã viết nên câu thơ thật chí tình, chí lý!!! Cái khoảng trống của cách xa ngàn trùng sao mà diệu vợi, làm sao có thể lấp đầy!!! Bước chân vô đinh đưa ta trở về căn nhà quen thuộc rối tự nhốt mình ở đó để cảm nhận không gian trống vắng một mình…Tất cả như rộng hơn, trống trải hơn nhất là khoảng trống trong tâm hồn…Xung quanh chỉ nghe tiếng thời gian tích tắc, tiếng của gió của nắng…Không một tiếng nói, cười…Im ắng đến lạnh lùng…
Bỗng khát khao một giọng nói ấm áp, một tiếng hát, tiếng đàn, tiếng cười vui tươi ồn ã…dắt xe ra chạy quanh phố phường một vòng để xua đi cái cảm giác trống vắng đang đè nặng tâm hồn, cố tìm một niềm vui đâu đó nhưng sao hôm nay chẳng thấy được một chút hào hứng nào!!!
Đúng là “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” Tự nhiên muốn co mình lại, muốn vào chùa để nghe một bài kinh nào đó, đọc một câu kệ hay để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn đang bị khuấy động…Tự nhiên muốn buông xuôi, thả trôi đi tất cả…
Đã lâu rồi mới lại có cái cảm giác ấy…Không  thấy hào hứng khi nghĩ đến một cuộc vui chơi nào đó, không muốn cười như vỡ ra những niềm vui bất tận…Nhắm mắt lại nẳm nghe những ca khúc êm dịu, buồn man mác, ngọt ngào của Giao Linh để ru hồn vào mộng mị nhưng cũng không tài nào ngủ được…
Những đêm mất ngủ thường xuyên hơn từ ngày con gái đi Thành phố…Có phải cái cô đơn trống vắng một mình mỗi đêm về làm lòng thấy bất an…Hay niềm mong muốn, khát khao, nhớ thương một vòng tay ấm áp, một giọng nói yêu thương khắc khoải…
Chợt nhớ hôm nay là 20.11…Những ngày này trước đây lúc nào cũng náo nhiệt đông vui khi cả gia đình quây quần tổ chức tiệc mừng ngày Nhà giáo. Tiếng cười nói chúc tụng cứ ầm ĩ cả nhà lên…Vui như hội và ấm cúng yêu thương…Còn hôm nay được nghỉ hẳn một ngày mà chẳng biết làm gì…Bạn bè vẫn đi làm nên chẳng có ai rủ đi lang thang dạo phố, tự nhiên thời gian như ngưng lại ngột ngạt…Cái không khí náo nhiệt của hội hè, ca hát, chúc tụng ngày hôm qua biến đâu mất mà nỗi buồn, chán ở đâu bỗng ùa về cứ mênh mông…
Thấy thèm được tụ họp, thèm được nghe một tiếng đàn ghi ta, một bài hát ngày xưa vẫn thường quen thuộc, Một giọng nam trầm ấm, thèm một bước nhảy tưng bừng để xua hết đi cái ngột ngạt của sự trống vắng như muốn bóp nghẹt trái tim…
Rồi sẽ còn bao nhiêu ngày như vậy nữa…!!!
Cuộc sống cứ mỗi ngày một đổi thay theo nhịp điệu của nó mà không ai cưỡng lại được….Âu đó cũng là quy luật. Có lẽ nào ta đã già để không còn tự tin vào chính mình mà đứng dậy, tự tìm niềm vui, xua đi những buồn, thương, tiếc nuối và sự trống vắng cô đơn cứ mãi bủa vây quanh mình…
Nhưng cái mâu thuẫn của cuộc đời là đôi khi người ta lại muốn được tự gặm nhấm nỗi buồn của chính mình mà không muốn thoát ra…để rồi chìm sâu vào vô vọng…Và cảm nhận được giá trị của yêu thương, chia sẻ quan trọng đến nhường nào!